Thứ Hai, 2 tháng 12, 2013

Xem Phim Mẹ Ơi Con Xin Lỗi - Tập Cuối

xem phim me oi con xin loi

Con đã hơn một lần gọi những điều đó là cằn nhằn, là lắm chuyện, là phiền toái. Con đã hơn một lần bỏ điện thoại ra khỏi tai để không phải nghe những lời dặn dò của mẹ. Con đã ương bướng quá lâu, đã để ngoài tai quá nhiều những lời quan tâm và đã phủ nhận rất nhiều yêu thương từ những người quan trọng nhất với con, là ba, là mẹ, là em trai con. Con vẫn tin con có thể đi một mình và đi thật vững. Rời xa mẹ sớm hơn những đứa bạn, con gọi đó là tự lập. Một mình giữa thành phố, con có nhiều mối quan hệ khác. Lúc khó khăn con tìm đến cô chủ nhiệm , lúc mệt mỏi con tìm đến bạn bè, lúc vấp ngã con ngã vào vai cậu ấy, mối tình đầu của con. Chưa bao giờ con tìm đến gia đình. Cũng chẳng bao giờ chia sẻ với mẹ những khó khăn. Con ghét bị gặng hỏi và bị giáo huấn đủ điều, nhất là từ ba mẹ. 
phim me oi con xin loi



Con đã vô tâm đến mức bỏ quên món quà lớn nhất tạo hóa dành cho con là ba, là mẹ! Ảnh minh họa:Internet Con ghét về nhà khi buồn vì lúc đó con phải gục đầu vào chăn, nước mắt con phải nghẹn lại bên trong. Cuộc sống của con là những lo toan một mình, những niềm vui bên bạn bè và những tình cảm mới lạ với nhiều thử thách thú vị .Tất cả cuốn con đi suốt những chuỗi ngày lê thê. Quãng đường về nhà chỉ gần 40 km bỗng trở nên xa xôi quá! Con lấy lí do say xe để ko phải về nhà quá nhiều. Thời gian ấy con dành cho những chuyến phượt dài ngày cùng bè bạn. 
me oi con xin loi

Lần vấp ngã đầu tiên trong đời, con trượt trong kì thi mà tất cả mọi người đều kì vọng và tin tưởng. Với đôi chân rớm máu , những vết xước ở tay lan cả vào tim , con về nhà trọn vẹn 1 tuần. Không, mẹ ạ! Với con gia đình lúc đó vẫn không phải là bến đỗ. Chỉ bởi con tin, ở cái miền quê nghèo bị che khuất bởi những lũy tre ấy, con vẫn là một điều đáng ngưỡng mộ và lòng kiêu hãnh vẫn không bị tổn thương. Nghĩa là con đang chạy trốn. Chỉ mấy ngày sau, ra thành phố rồi mọi thứ vẫn y nguyên vậy, khi con ốm, khi con mệt mỏi, khi con mất đi gần như tất cả và kể cả khi khó khăn nhất . Chưa một lần con gọi điện cho mẹ, chưa một lần con nghĩ đến vòng tay đến bờ vai của mẹ. Vậy mà có một ngày mẹ nhỉ? Hình như con đã đem tất cả những điều đó, gom nhặt lại, đổ lỗi cho ba mẹ. Rằng không quan tâm, không lo lắng, không ở bên con những lúc con cần nhất. 
phim tinh cam
Không ai trách con cả. cả ba và mẹ. Con đã nghĩ con đúng. Và trên những bước đường tiếp đó, con vẫn tin con sẽ đi được một mình: Thi quốc gia một mình, thi đại học một mình, và đi nhập học cũng 1 mình. Con đã dần quên mất đi chính điều tuyệt vời nhất, chính đôi cánh gia đình vững chắc nhất mà cuộc đời ban tặng. Vì quá tự kiêu, quá xốc nổi phải không mẹ? Bạn bè con nói con nhạy cảm, vị tha , quan tâm người khác. Ai đó bảo con: thông minh, ấm áp và nhiệt tình. Sao trước ba mẹ mọi thứ tốt đẹp của con đều biến mất, con chỉ biết vô lễ, chỉ biết cáu gắt và vô tâm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét